Sáng nay cũng
dậy sớm như thường lệ để ra biển tập TD,bơi , không phải mình muốn
...trường thọ đâu! ,mà muốn một ngày nào đó khi phải "thượng lộ" nhập
đoàn với ông bà thì cũng phải khỏe khoắn .chứ không rệu rã ,bi đát !
Ngang qua chỗ để laptop thấy hồi tối quên gập lại nên ngồi vào mở chơi
một tí. Được vài phút thì lại gặp cô học trò ở xứ Cờ hoa nhá máy trò
chuyện . Thầy trò trao đổi chuyện văn..... chương một lúc vui vẻ
(nguyên hồi còn ở quê....nhà em hay viết văn,làm thơ,cafe.....hơn thầy
!) thì chuyển qua chuyện đời ....sống ! --........" ,Em có xe,có
nhà,có con cái,có nghề nghiệp....mà sao vẫn thấy ...cực,khổ quá thầy ơi
!,tình cảm gia đình,bạn bè không gần gũi ,thắm thiết ;sinh hoạt không
được ....tự do,thỏa mái như bên mình ,cứ giờ giấc như một cái máy;làm
gì,thậm chí là suy nghĩ gì cũng ...canh giờ ! Nhất là không có thời gian
để em ....viết và làm thơ ,rỉ rả cà phê!.Thầy ơi đúng là " Gánh cực mà
đổ lên non------Còng lưng mà chạy cực còn theo sau !"".......
Nghe em tâm sự đã rồi mình mới từ từ "giải ....thích ":--Em nói vậy chứ ....hình như tùy theo hoàn cảnh mỗi người ! Chắc chắn em cũng là một trong rất nhiều người uớc mơ qua Mỹ và em đã may mắn , đòi gì nữa. Còn cách sống bên đó như thế nào thì phải từ từ thích nghi ,ngay ở VN cũng vậy,lễ ,tục trong Nam ,ngoài Bắc đôi khi còn khó cho ta nữa là khác nước.. Em đã tự nguyên "nhập gia "thì phải rán mà "tùy tục ", ví như em lọt xuống nước thì phải cố mà bơi chứ chả lẽ em la lên rằng -" ôi,tôi không có thì giờ ...làm thơ,cafe à!?" Còn cái "tục"đó như thế nào thì em tự đối chiếu để kết luận . Hà hà! câu ca dao đó mà hiểu đúng nghĩa thì..... có lẽ ....Chúa và Phật là hai vị ....thủy chung với... cái ..cực nhất trong vũ trụ! ,vì hai vị gánh dùm tất cả cái cực của loài người để cứu khổ,giải thoát cho chúng sinh! Nghĩa vụ của 2 vị ấy vĩ đại,nặng nề như vậy mà ta thấy các vị vẫn hiền hòa,từ bi,bác ái ....có bao giờ ta thán " gánh cực mà......."gì đâu ! Hãy chiêm ngưỡng ,học tập các vị,ta sẽ hết khổ,hết cực liền !...... Thử hỏi,nếu các vị ấy mà không cứu bớt thì cái gánh cực trên vai chúng ta sẽ nặng biết bao nhiêu ! có gánh nổi không?
- Dạ ,dạ,em biết rồi , ở đâu cũng có.... cái cực mà sướng;..có cái sướng ....mà cực ... !. Ngay cả ở đất Phât cũng còn cực nữa là :"Các vị la hán chùa Tây phương--Tôi đến thăm về lòng vấn vương ----Há chẳng phải đây là xứ Phật?----Mà sao ai nấy mặt đau thương ?..như hồi bọn em học bài thơ này của Huy Cận phải không thầy!....
À.... à ! Em nhớ giỏi đấy , Thôi chúc em mau hội nhập nhé! Thầy có việc ...gấp,byebye ! .
Nghe em tâm sự đã rồi mình mới từ từ "giải ....thích ":--Em nói vậy chứ ....hình như tùy theo hoàn cảnh mỗi người ! Chắc chắn em cũng là một trong rất nhiều người uớc mơ qua Mỹ và em đã may mắn , đòi gì nữa. Còn cách sống bên đó như thế nào thì phải từ từ thích nghi ,ngay ở VN cũng vậy,lễ ,tục trong Nam ,ngoài Bắc đôi khi còn khó cho ta nữa là khác nước.. Em đã tự nguyên "nhập gia "thì phải rán mà "tùy tục ", ví như em lọt xuống nước thì phải cố mà bơi chứ chả lẽ em la lên rằng -" ôi,tôi không có thì giờ ...làm thơ,cafe à!?" Còn cái "tục"đó như thế nào thì em tự đối chiếu để kết luận . Hà hà! câu ca dao đó mà hiểu đúng nghĩa thì..... có lẽ ....Chúa và Phật là hai vị ....thủy chung với... cái ..cực nhất trong vũ trụ! ,vì hai vị gánh dùm tất cả cái cực của loài người để cứu khổ,giải thoát cho chúng sinh! Nghĩa vụ của 2 vị ấy vĩ đại,nặng nề như vậy mà ta thấy các vị vẫn hiền hòa,từ bi,bác ái ....có bao giờ ta thán " gánh cực mà......."gì đâu ! Hãy chiêm ngưỡng ,học tập các vị,ta sẽ hết khổ,hết cực liền !...... Thử hỏi,nếu các vị ấy mà không cứu bớt thì cái gánh cực trên vai chúng ta sẽ nặng biết bao nhiêu ! có gánh nổi không?
- Dạ ,dạ,em biết rồi , ở đâu cũng có.... cái cực mà sướng;..có cái sướng ....mà cực ... !. Ngay cả ở đất Phât cũng còn cực nữa là :"Các vị la hán chùa Tây phương--Tôi đến thăm về lòng vấn vương ----Há chẳng phải đây là xứ Phật?----Mà sao ai nấy mặt đau thương ?..như hồi bọn em học bài thơ này của Huy Cận phải không thầy!....
À.... à ! Em nhớ giỏi đấy , Thôi chúc em mau hội nhập nhé! Thầy có việc ...gấp,byebye ! .
Tờ giấy có 2 trang
Cứ hiểu đời như thế
Cho lòng ta nhẹ nhàng !
đọc bài viết của anh thật thú vị
chúc anh đêm bình yên và hạnh phúc nhé!!!
trong mấy địa danh đó nơi nao là của Cò ...du lịch thế hỉ?
Rất vui vì đã làm căn nhà thân thương ấm áp trở lại. Chúc viết đều.
Cực cực sướng sướng chỉ là " TÙY TÂM "
Ở Tây thì nhớ Việt Nam ,
Nơi nào cũng phải có làm có ăn .
Đúng như Thầy đã nói rằng :
Tây phương La Hán cũng nhăn nhó hoài .
Ăn cơm thì lại thèm khoai ,
Chuyện đời quanh quẩn trong , ngoài . trước , sau
Đọc bài bàn góp đôi câu ,
Chúc thầy trò lão sống lâu , sướng nhiều ....Hì hì ...