Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011, 11:25
... Một lời đã biết đến ta
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau !
Phải chi truyện Kiều chấm dứt khi Kiều sánh duyên cùng TỪ HẢI thì hay biết mấy!
Chấm dứt ở đây để con người tài hoa như KIỀU không còn phải chịu thêm đau khổ!và chúng ta cũng bớt phần trĩu nặng,buồn thương vì không còn phải chứng kiến thêm những "vết bẩn" trên "cành vàng lá ngọc",trên đóa phù dung tinh hoa của đất trời !
Có phải NGUYỄN DU vì muốn chứng minh cho thuyết "TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ" mà chính ông đã đày đọa thân phận hồng nhan càng lâu càng rõ,càng dài càng đúng ?!
Trước đó KIỀU đã bán mình chuộc cha,chia lìa KIM TRỌNG,bị MÃ GIÁM SINH lừa ,bị TÚ BÀ hành hạ,bị SỞ KHANH gạt...rồi đành ngậm đắng nuốt cay mà làm gái lầu xanh....Cái tâm trạng mỗi "phân khúc"đau thương của KIỀU đều khiến chúng ta cũng xót xa ,đồng cảm cho một thân nhi nữ mà đương đầu ,chịu đựng biết bao cạm bẫy trong đời! Một cành liễu
yếu mà chịu bao cơn bão táp!...
Khi KIỀU được TỪ HẢI cảm thông.quí mến cưới làm vợ,chẳng khác chi KIỀU gặp
đỉnh non THẦN lúc trời quang mây tạnh. KIỀU đã được trở lại kiếp NGƯỜI,đã được "phục
hồi nhân phẩm 'là chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm để chúc mừng KIỀU :
Trai anh hùng ,gái thuyền quyên Phỉ nguyền sánh phượng,đẹp duyên cưỡi rồng.
Nếu kết thúc ở đây thì NGUYỄN DU đã" nhất cữ lưỡng tiện" cho chúng ta và cho cả ông
,đương nhiên là cho cả KIỀU! vì: ..Thử hỏi có một TRÁI TIM NHÂN HẬU,NHẠY
CẢM nào mà có thể bình thản kể lại (và sáng tạo thêm!)một câu chuyện có nhiều tình tiết
đau thương,hết hồi nhục này ,đến nỗi đọa kia của một "trâm anh đài các " như KIỀU
không?(trong khi quyền chấm dứt là của mình.)
..Còn chúng ta,khi chứng kiến nhiều lần những chuyến xe bất lương mà KIỀU phải
lên,những "lâu đài "nhơ nhớp mà KIỀU phải trú ngụ,những thứ "đầu trâu mặt ngựa"mà KIỀU phải tiếp xúc,những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà KIỀU phải chịu đựng....Liệu ta không cảm thông ,không xúc động không?
Trước đây,khi TỐ TÂM của SONG AN (HOÀNGNGỌC PHÁCH)ra đời ,đã có một số vụ quyên sinh!,phải chăng họ không chịu đựng nỗi vớisố phận của nhân vật?. Những trái tim nhạy cảm và đồng điệu trong nghiệt ngã thì thường có nhiều. Đây cũng một trong những lý do mà khi KIỀU "lênh đênh qua cửa thần phù" thì tâm lòng của chúng ta cũng "nhấp nhô "theo KIỀU!
... Chắc chúng ta đều cùng chung suy nghĩ: Những giọt nước mắt đau thương càng it thì
càng tốt ?
Ở phần kết truyên,khi cả nhà đoàntụ,chúng ta có nghe ra trong lời lẽ đối đáp
giữa KIỀU với KIM TRỌNG hình như có phảng phất nỗi lòng oán trách NGUYỄN DU của KIỀU thì phải!
...." Xót mình dãi gió dầm mưa đã nhiều."
...Nói càng hỗ thẹn trăm chiều
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi
...Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa.
...Còn chi là cái hồng nhan,
...Nói chi kết tóc xe tơ
Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời!
* Liệu sự đoàn tụ gia đình,sự cảm thông của chàng KIM có đủ sức làm liền lại những
vết thương quá đỗi sâu thẳm của KIỀU không? Hay đó cũng chỉ là một lớp phấn mỏng
thoa lên khuôn mặt đă đầy vết thẹo?,một liều thuốc hồi sinh yếu ớt mà NGUYỄN DU đã
đem đến sau khi ông đã hành hạ KIỀU đến tan nát?
* Liệu có đúng như NGUYỄN DU đã cảm hứng.
...Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời
....... Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa!?
* Phải chăng NGUYỄN DU đã giết Kiều ngay khi KIỀU còn sống?
như Nguyễn gia Thiều đã nói:
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau !
Phải chi truyện Kiều chấm dứt khi Kiều sánh duyên cùng TỪ HẢI thì hay biết mấy!
Chấm dứt ở đây để con người tài hoa như KIỀU không còn phải chịu thêm đau khổ!và chúng ta cũng bớt phần trĩu nặng,buồn thương vì không còn phải chứng kiến thêm những "vết bẩn" trên "cành vàng lá ngọc",trên đóa phù dung tinh hoa của đất trời !
Có phải NGUYỄN DU vì muốn chứng minh cho thuyết "TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ" mà chính ông đã đày đọa thân phận hồng nhan càng lâu càng rõ,càng dài càng đúng ?!
Trước đó KIỀU đã bán mình chuộc cha,chia lìa KIM TRỌNG,bị MÃ GIÁM SINH lừa ,bị TÚ BÀ hành hạ,bị SỞ KHANH gạt...rồi đành ngậm đắng nuốt cay mà làm gái lầu xanh....Cái tâm trạng mỗi "phân khúc"đau thương của KIỀU đều khiến chúng ta cũng xót xa ,đồng cảm cho một thân nhi nữ mà đương đầu ,chịu đựng biết bao cạm bẫy trong đời! Một cành liễu
yếu mà chịu bao cơn bão táp!...
Khi KIỀU được TỪ HẢI cảm thông.quí mến cưới làm vợ,chẳng khác chi KIỀU gặp
đỉnh non THẦN lúc trời quang mây tạnh. KIỀU đã được trở lại kiếp NGƯỜI,đã được "phục
hồi nhân phẩm 'là chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm để chúc mừng KIỀU :
Trai anh hùng ,gái thuyền quyên Phỉ nguyền sánh phượng,đẹp duyên cưỡi rồng.
Nếu kết thúc ở đây thì NGUYỄN DU đã" nhất cữ lưỡng tiện" cho chúng ta và cho cả ông
,đương nhiên là cho cả KIỀU! vì: ..Thử hỏi có một TRÁI TIM NHÂN HẬU,NHẠY
CẢM nào mà có thể bình thản kể lại (và sáng tạo thêm!)một câu chuyện có nhiều tình tiết
đau thương,hết hồi nhục này ,đến nỗi đọa kia của một "trâm anh đài các " như KIỀU
không?(trong khi quyền chấm dứt là của mình.)
..Còn chúng ta,khi chứng kiến nhiều lần những chuyến xe bất lương mà KIỀU phải
lên,những "lâu đài "nhơ nhớp mà KIỀU phải trú ngụ,những thứ "đầu trâu mặt ngựa"mà KIỀU phải tiếp xúc,những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà KIỀU phải chịu đựng....Liệu ta không cảm thông ,không xúc động không?
Trước đây,khi TỐ TÂM của SONG AN (HOÀNGNGỌC PHÁCH)ra đời ,đã có một số vụ quyên sinh!,phải chăng họ không chịu đựng nỗi vớisố phận của nhân vật?. Những trái tim nhạy cảm và đồng điệu trong nghiệt ngã thì thường có nhiều. Đây cũng một trong những lý do mà khi KIỀU "lênh đênh qua cửa thần phù" thì tâm lòng của chúng ta cũng "nhấp nhô "theo KIỀU!
... Chắc chúng ta đều cùng chung suy nghĩ: Những giọt nước mắt đau thương càng it thì
càng tốt ?
Ở phần kết truyên,khi cả nhà đoàntụ,chúng ta có nghe ra trong lời lẽ đối đáp
giữa KIỀU với KIM TRỌNG hình như có phảng phất nỗi lòng oán trách NGUYỄN DU của KIỀU thì phải!
...." Xót mình dãi gió dầm mưa đã nhiều."
...Nói càng hỗ thẹn trăm chiều
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi
...Thiếp từ ngộ biến đến giờ
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa.
...Còn chi là cái hồng nhan,
...Nói chi kết tóc xe tơ
Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời!
* Liệu sự đoàn tụ gia đình,sự cảm thông của chàng KIM có đủ sức làm liền lại những
vết thương quá đỗi sâu thẳm của KIỀU không? Hay đó cũng chỉ là một lớp phấn mỏng
thoa lên khuôn mặt đă đầy vết thẹo?,một liều thuốc hồi sinh yếu ớt mà NGUYỄN DU đã
đem đến sau khi ông đã hành hạ KIỀU đến tan nát?
* Liệu có đúng như NGUYỄN DU đã cảm hứng.
...Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời
....... Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa!?
* Phải chăng NGUYỄN DU đã giết Kiều ngay khi KIỀU còn sống?
như Nguyễn gia Thiều đã nói:
Giết nhau chẳng cái LƯU CẦU
Giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa!
Chúng ta công nhận NGUYỄN DU là một thiên tài văn học,ông có cái TÂM bằng ba cái tài ấy. Nhưng phải chăng cái TÂM ,sự NHÂN HẬU của ông cũng chỉ là sự thương
cảm cho số phận người PHỤ NỮ một cách VỤNG VỀ và MÂU THUẪN theo kiểu" thừơng tình nhi nữ"!?...
Ngày nay chúng ta ra sức quảng bá,đẩy mạnh việc giải phóng phụ nữ,kêu gọi bình đẳng giới...Chúng ta đã bước được những bước dài trên con đường thiên lý
ấy,nhưng tiếc thay các nạn nhân như KIỀU ngày càng nhiều,nạn mua bán,đọa đày,bạo hành phụ nữ vẫn còn diễn biến phức tạp!
Mong rằng xã hội ta sẽ mau chấm dứt tội ác,tệ nạn thời trung cổ này . Hỡi ơi,người phụ nữ được ca ngợi ,tôn vinh nhiều ...bằng thơ ca,ngôn từ đến chiếm ưu thế,nhưng thực tế bị bạc đãi,bị quên lãng,bị phân biệt cũng nhiều.
Chúng ta công nhận NGUYỄN DU là một thiên tài văn học,ông có cái TÂM bằng ba cái tài ấy. Nhưng phải chăng cái TÂM ,sự NHÂN HẬU của ông cũng chỉ là sự thương
cảm cho số phận người PHỤ NỮ một cách VỤNG VỀ và MÂU THUẪN theo kiểu" thừơng tình nhi nữ"!?...
Ngày nay chúng ta ra sức quảng bá,đẩy mạnh việc giải phóng phụ nữ,kêu gọi bình đẳng giới...Chúng ta đã bước được những bước dài trên con đường thiên lý
ấy,nhưng tiếc thay các nạn nhân như KIỀU ngày càng nhiều,nạn mua bán,đọa đày,bạo hành phụ nữ vẫn còn diễn biến phức tạp!
Mong rằng xã hội ta sẽ mau chấm dứt tội ác,tệ nạn thời trung cổ này . Hỡi ơi,người phụ nữ được ca ngợi ,tôn vinh nhiều ...bằng thơ ca,ngôn từ đến chiếm ưu thế,nhưng thực tế bị bạc đãi,bị quên lãng,bị phân biệt cũng nhiều.
Phải chăng"Đoạn trường tân thanh"không
chỉ là tiếng kêu thất thanh của KIỀU trong xã hội phong kiến mà cũng
còn là tiếng kêu của hàng ngàn cô KIỀU thời nay !. Chúng ta có nghe thấy
không?!Hay chúng ta cũng đồng quan điểm là : đưa các cô KIỀU vào
trại phục hồi nhân phẩm!,còn bọn MÃ GIÁM SINH,SỞ KHANH ,MA CÔ,BỌN MUA DÂM ..thì nhởn nhơ,vô tội! (đây cũng là điều mâu thuẫn khi ta học truyện KIỀU!...sẽ bàn ở một phần khác.)
Bài đăng như trên rất khó cho người đọc. Thật ra sau khi "đăng nhập", bạn mình vào chỗ "Viết bài mới" sẽ thấy trang mới hiện ra; trên khung "Tiêu đề" đánh bình thường bài bạn muốn viết. Xuống dưới chỗ "Bài viết" là trang nội dung; hoặc bạn có thể viết thẳng vào đó hay copy từ nơi khác rồi dán vào [paste]. Coi chừng VN bị cúp điện bất tử như mấy ngày nay, hoặc các trang mạng có trục trặc bất thường, nên lưu lại [save] ở nơi nào cho chắc ăn, khỏi phải mất công viết lại sau một hồi đã đánh và suy nghĩ gián doạn. Thông thường mình viết ở "Notepad" thì điều chỉnh các dòng không có khoản cách xa hơn khi viết ở "Microsoft_Word"; đặc biệt là các bài thơ. Cuối cùng la nhấn con chuột vào chữ "Đăng" phía dưới cùng là xong.
Bất cứ lúc nào không thấy đồng ý với bài viết đều có thể sửa lại. Chúc bạn 1 ngày vui trong vùng trời ảo_____N2