CON NHÀ ... TÔNG Ông Phạm Trọng Yêm người đời Tống,làm quan đến chức Tể tướng mà vẫn nghèo suốt đời ! Tính ông hào hiệp,rộng rãi,thích làm việc nghĩa .Ông để dành lương bổng mua một thửa đất cho người cày cấy,lấy hoa lợi giúp kẻ nghèo khổ ..
Con ông là Thuần Nhân tính cũng giống như cha,lúc Trọng Yêm làm quan ở Khai Phong để dành được năm trăm thùng thóc ,sai Thuần Nhân đem về quê cho gia đình . Khi đến Đan Dương gặp Thạch Man Khanh nhà túng quẫn,nghèo khổ ,Thuần Nhân bèn cho hết thóc,sau chưa vừa ý lại cho luôn cả chiếc thuyền !.
Khi về nhà Trọng Yêm hỏi con : "Đi đường có gặp ai không?" - Thuần Nhân trả lời : -Con đến Đan Dương có gặp Thạch Man Khanh nhà nghèo khổ,các con không có gì để gây dựng nên con đã thiện tiện cho cả hết thóc mà còn chưa đủ !." -Trọng Yêm bảo : " Thế sao con không cho nốt cả chiếc thuyền đi !" -Thuần Nhân thưa : " Dạ ,con cũng cho cả chiếc thuyền rồi ạ !"-Trọng Yêm khen con rối rít rồi nói ;"Có như thế mới xứng đáng là con của ta chứ !" !
( Theo Cổ học tinh hoa )
- Văn Bình ơi Văn BìnhCơm để lâu thiu cảCòn đâu là cảo thơmMau vào mà nấu thêmVài ba món ngon ngonĐể bạn bè thưởng thức.Ha... Ha....
- Hơn một tuần qua chẳng thấy nhauGhé thăm bờ lốc thấy u sầu .Nhà hoang , vườn vắng không bài mới .Lão bạn già ơi , lão ở đâu ?Thấy lão qua nhà thăm bác ÂnĐiểm danh mỹ nữ biết bao lần .Ngắm xong ...tháo kính ra chùi bụi .Chắc lại than thầm khóc...tuổi xuân .Thôi tiếc làm chi , chuyện cõi trần .Thòm thèm chi nữa những giai nhân .Ba đào sóng dữ ,vùi danh tướng .Mệt quá thì đừng cố rướn gân .
- Đọc xưa là để sống nayLàm cho cổ học có ngày tinh hoaChữ nhân trong cõi người taMấy ai hiểu rõ làm cho sáng ngờiĐể nhân đẹp mãi giữa đờiĐứng đầu năm đạo làm người trần gian